Huyền thoại Nguyệt Cung - Chương 4: Bộ mặt thật của người vợ

 

Cha mẹ của Miyun khá giàu có, nhưng anh cũng không hy vọng họ giúp đỡ mình. Vì dù họ có tử tế đến mấy, họ cũng không thể trả được hàng triệu USD mà anh ta đang nợ. 
Sungyoon nghĩ về điều đó, và anh nhận ra rằng sự lựa chọn của Miyun cũng có lý. 
Tuy nhiên, lý trí là một chuyện, tình cảm lại là chuyện khác. Công việc kinh doanh của anh ấy thất bại, và người bạn thân cũng đã phản bội anh ấy. Thứ quý giá duy nhất mà anh còn là vợ và con gái. Phải, gia đình là thứ tuyệt vời nhất. Vậy mà...

“Xin đợi một chút. Em có thể đợi anh thêm một chút được không? ” - Anh run run hỏi. Rồi anh ấy cầu xin. Rồi anh ta gào khóc như một đứa trẻ bám vào đồ chơi trong cửa hàng. 

“Tất cả là lỗi của Jaeho. Anh sẽ kiện hắn và lấy lại công nghệ đã bị hắn đánh cắp. Rồi anh sẽ khôi phục công việc. Rồi em và Shinhae có thể sống trong sung sướng và sang trọng. Anh hứa mà ”. 

"Được rồi." - Miyun lạnh lùng lên tiếng từ chối lời cầu xin của anh. 

Sungyoon cảm giác như đất dưới chân mình đang vỡ ra, và anh ấy đang ở trong một khoảng không vô tận. Thứ duy nhất mà anh ấy có thể bám víu đã biến mất. 

Đầu anh quay cuồng như thể bị ném xuống vực sâu. 

“Đ ... đừng như vậy.Anh sẽ gây dựng lại sự nghiệp mà. Hãy đợi anh, sẽ không mất quá nhiều thời gian đâu. ” 

Liệu anh có thể thoát khỏi cơn ác mộng này nếu anh quỳ xuống không? Nếu câu trả lời là có, anh ta sẽ không ngần ngại quỳ xuống. Bởi vì anh ấy đã quá tuyệt vọng. 

Tuy nhiên, vẻ mặt lạnh lùng của Miyun không thay đổi. Những ngày trước, cô ấy thường nở  nụ cười tươi với anh. Cô ấy thường thì thầm những điều ngọt ngào với anh. 

Nhưng giờ thì không.

Trước vẻ mặt kiên định của Miyun, Sungyoon cố gắng thỏa hiệp.

"Em, em à! Nếu em lo lắng về khoản nợ, chúng tôi có thể ly hôn giả cũng được!" 

Anh không thể để mất Miyun. 

 “Anh thực sự có thể làm được mà!! Jaeho nghĩ rằng hắn đã chối bỏ trách nhiệm một cách hoàn hảo, nhưng anh có bằng chứng. Có những hợp đồng và tài liệu mà anh có thể sử dụng để chống lại hắn! Anh có thể thắng hắn ở trên tòa! Sẽ hơi vất vả, nhưng xin em  cứ gắn bó với anh thêm một vài năm nữa! Khi anh thắng kiện, anh có thể bắt đầu lại…! ” 

Sungyoon đang cố vẽ ra một tình hình lạc quan, nhưng...

"Không. Không thể nào." -  Miyun đã cắt lời anh ấy. "Những hợp đồng và tài liệu đó không còn tồn tại." 

"Gì cơ?" 

"Tôi đã giao tất cả cho anh Jaeho." 

 "...." 

 Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Sungyoon nghĩ rằng mình đã nghe nhầm. Những bằng chứng đó là thứ duy nhất để anh có thể trả thù Lee Jaeho. Anh đã lê kế hoạch trả thù kỹ lưỡng. 

Tuy nhiên, những bằng chứng đã không còn nữa. Nghĩ lại thì, anh đã giao tất cả tài liệu mật cho vợ - người mà anh tin tưởng nhất. 

 “Đó là mấy tài liệu trong két sắt của phòng ngủ, phải không? Chúng không còn tồn tại nữa, vì vậy hãy ngừng mơ tưởng chuyện trả thù ”. 

Sungyoon há hốc mồm. Miyun có biết cô ấy đang nói gì với anh ấy không? 

Không! Đây không phải là vợ của anh ấy. Sinh vật này giống như ác quỷ đội lốt vợ anh. Ánh mắt lạnh lẽo và khuôn mặt thờ ơ của cô ta giống như một sinh vật đã thoát ra khỏi vực sâu của địa ngục. 

 "T ... tại sao ..." 

Miệng anh không thể nói nên lời. Cứ như thể anh ta đã uống hàng chục chai soju. Tuy nhiên, tâm trí của anh ấy rất rõ ràng. Nếu là say rượu, ít nhất anh có thể trốn tránh thực tế này. 

 “Anh không còn cơ hội chiến thắng đâu. Không bằng chứng. Không tiền. Anh nên từ bỏ đi..." 

"Tại sao cô lại làm điều đó!" 

Sungyoon gào lên. Anh nhận ra rằng mình đang nắm chặt áo sơ mi của Miyun từ bao giờ. 

“Đó là phương tiện duy nhất để tôi, cô và Shinhae có thể sống hạnh phúc với nhau! Làm sao cô có thể...! " 

 "Bỏ tôi ra!" - Miyun đẩy tay Sungyoon ra. 

Cái nắm tay mạnh mẽ của anh đã làm áo cô giãn ra một chút. Nhìn kỹ áo mình, cô lườm anh bằng ánh mắt chết chóc. 

 "Anh có biết cái này giá bao nhiêu không? Anh làm gì có tiền để đền tôi!" 

 Những bộ quần áo đắt tiền của cô còn quan trọng hơn cả chồng cô ư???

 Sungyoon bối rối. Cô ấy không nhận ra mình đã làm gì sao? Làm sao cô ấy có thể lo lắng về quần áo trong tình huống này cơ chứ?

Thực ra từ ngày xưa, anh đã biết cô ấy mê mệt trang sức và quần áo đắt tiền, nhưng không ngờ lại đến đến mức này. 

"Đắt thì sao? Nếu tôi có thể thắng kiện, tôi sẽ mua được hàng đống! Chỉ vì cô mà chúng ta không thể trả được nợ!"

"Anh lại ngu nữa rồi. Đó không phải là nợ của chúng ta! Đó là của nợ của anh! ” 

 "Cô..." 

 Anh ấy có rất nhiều điều anh ấy muốn nói. Anh muốn hỏi lý do đằng sau hành động của cô. Anh muốn biết nguồn gốc của thái độ lạnh lùng kia.

Anh ấy muốn gào lên, nhưng anh ấy không thể nói bất cứ điều gì. Cổ họng anh như bị tắc nghẽn. Anh ấy cảm thấy rất khó thở, và mặt anh ấy tím tái. 

Tuy nhiên, Miyun không hề lo lắng khi thấy cảnh tượng đó. Thậm chí cô ấy còn tung ra một tuyên bố gây sốc hơn.

“Anh thật đáng thương. Thôi thì tôi sẽ cho anh biết chuyện này, để anh khỏi hy vọng nữa. Tôi là người đã tuồn bí mật kinh doanh của anh cho Jaeho".

"Gì cơ?" 

 “Tôi là người đã tuồn bí mật kinh doanh của anh cho người bạn thân thiết đó!"

Ngày xưa, miệng cô luôn thì thầm những điều ngọt ngào với anh. Bây giờ nó đang phun ra nọc độc. Khuôn mặt của cô ấy trước đây tràn đầy tình yêu, nhưng bây giờ nó lại tràn ngập sự chế giễu. 

Sungyoon tự hỏi mình có đang gặp ác mộng hay không.  Cô ấy là Miyun, vợ anh và là mẹ của con gái anh. Cô ấy là người anh đã yêu mà??

“Tất nhiên, tôi không biết thông tin nào thực sự quan trọng. Tuy nhiên, tôi đã kể lại những chi tiết mà anh khoe với tôi. Dường như thế là đủ. Anh Jaeho có thể tự chắt lọc thông tin ”. 

Cô ấy không phải là người vợ mà anh từng biết. Đối với anh, lúc này cô ấy giống như một con quái vật. 
 
"... Tại sao ... Tại sao cô lại làm như vậy?" 

 Anh cố gặng hỏi. Anh phải nghe nó. Ngay cả khi sự thật tàn nhẫn và đau đớn thì anh cũng phải nghe nó. Giọng nói của anh không còn chút sức lực nào. 

Câu trả lời của Miyun rất đơn giản. 

"Vì tiền." 

Tiền bạc. Đó là một từ ngắn gọn. Tuy nhiên, từ này đã giải thích khá nhiều điều. 

“Khi anh Jaeho bắt đầu lên kế hoạch, tôi biết rằng anh sẽ thất bại. Chỉ là chuyện sớm hay muộn thôi. Vì vậy tôi phải tranh thủ kiếm chút lợi ích nào đó chứ".

“Vớ vẩn! Đúng là anh ta rất giàu và có một gia tộc chống lưng, nhưng tôi sẽ không thua dễ như thế! ” 

"Anh sẽ thua. Chuyện đó dễ như lấy kẹo từ một đứa trẻ." 

Những đường gân nổi trên trán Sungyoon, như thể sắp vỡ tung.  Tuy nhiên, Miyun vẫn bình thản như thể mặt cô ấy là một tấm thép. 

“Chồng cô đã xây dựng sự nghiệp bằng máu, mồ hôi và nước mắt. Vậy mà cô bán rẻ tất cả vì tiền? Cô điên à?"

"Tất nhiên, tiền là lý do lớn nhất, nhưng nó không phải là lý do duy nhất." - Miyun hất mái tóc dài sang một bên. - “Hình như anh vẫn chưa nhận ra, đúng là đồ ngu. Tôi đang cặp với anh Jaeho. " 

 "!!!!" 

Lại thêm một cú sốc nữa. Tim anh đập mạnh vì bất ngờ và tức giận. Mặt Sungyoon đỏ bừng. Có vẻ như đầu anh ta sắp nổ tung. 

“Hồi anh còn trẻ, trông anh cũng đẹp trai đấy, nhưng khi thời gian trôi qua thì anh đã trở thành một ông chú bụng phệ. Tôi không còn hứng thù gì với anh. Anh không thấy sao? Tôi vẫn rất xinh đẹp. " 

 Vào lúc đó, khuôn mặt của Miyun vênh lên, tràn đầy niềm tự hào. Cô đã già dặn hơn, nhưng vẫn xinh đẹp. 

"Jaeho có rất nhiều tiền, và anh ấy có thời gian để chăm sóc bản thân. Đó là lý do tại sao anh ấy vẫn rất đẹp trai. Anh đâu thể sánh với Jaeho".

Miyun nói thẳng. Mỗi khi ánh mắt của cô chạm đến những nếp nhăn, đến cái bụng bia và những sợi tóc hoa râm của anh, cô lại thở dài. 

Mỗi hành động nhỏ đều xé toạc trái tim Sungyoon. 

 “... Cô điên à?? Cô nghĩ hắn sẽ ở bên cạnh cô đến hết cuộc đời sao! Hắn chỉ đang vui chơi với cô thôi! ” 

 "Tôi biết." - Miyun không hề bối rối -  “Nhưng tôi cũng không định gắn bó với anh ta mãi mãi. Tôi sẽ vui chơi  một chút nữa trước khi tái hôn với một người đàn ông trẻ hơn. " 

 Anh sửng sốt đến mức há hốc mồm. Hóa ra đây là bản chất thật của vợ anh, người mà anh tin tưởng và trân trọng sao. 

"Cô nghĩ cô có thể làm thế thật sao?"

"À đương nhiên là tôi cần tiền để biến dự định đó thành hiện thực. Nếu tôi có tiền, đàn ông sẽ bu quanh tôi. Khi đưa tài liệu của anh cho Jaeho, tôi đã nhận được một số tiền kha khá ”.

"Đồ chó má!" - Anh gào lên. Lúc này, anh thực sự muốn giết cô ấy!

Nhưng anh đã không làm như vậy. Anh cố gắng kiềm chế, bởi nếu anh đụng tay chân thì anh chắc chắn sẽ thua thiệt. Sungyoon cố gắng làm nguội cái đầu của mình và gằn giọng: "Cứ chờ đấy. Dù phải chết, tôi cũng sẽ tống cả hai người vào tù!" 

“Đừng mơ. Tôi đã hứa với anh Jaeho. Tôi đã nói rằng tôi sẽ làm cho mọi chuyện lắng xuống một cánh êm ả",

"Huh? Cô lại nhận được tiền cho công việc này ư?" 

"Tất nhiên. Tôi sẽ nhận được khá nhiều tiền ”. 

“Ồ. Cô nghĩ vậy sao? Cô nghĩ tôi sẽ để cho mọi chuyện lắng xuống sau khi bị phản bội như thế này sao? " 

 "Thế cơ à?"

Sungyoon hét lên đầy căm tức, nhưng cô ấy vẫn bình tĩnh. Như thể cô ấy biết mình đã có một con át chủ bài trong tay. 

Sungyoon trở nên lo lắng. Anh đã bị đâm sau lưng nhiều đến mức đầu óc quay cuồng, nhưng anh biết cô sắp sửa tung ra một con bài kinh khủng nào đó. Một cơn ớn lạnh bao trùm khắp cơ thể anh. Miyun nói một cách bình tĩnh, và những lời đó là điều mà Sungyoon sợ nhất.

“Nếu anh tiếp tục như thế này, Shinhae sẽ gặp rắc rối đấy.” 

 "!!!" 

 Sungyoon cứ ngỡ rằng anh đã nghe nhầm những lời cô nói. 

"Cô ... cô ...!" 

 Anh ấy quan tâm đến bản thân nữa, nhưng Shinhae ... 

“Đồ khốn nạn! Shinhae là con gái của cô mà! ” 

Anh gào lên nguyền rủa.

Từ nãy đến giờ, anh ấy vẫn không chửi rủa Miyun. Tuy nhiên, anh ấy không thể kìm chế được nữa 

 “Cô ấy là con gái của chúng ta! Cô ấy cũng là con gái cô mà!"

Người ta vẫn nói hổ dữ không ăn thịt con. Ngay cả khi cô ấy yêu tiền, cô ấy vẫn là một người mẹ. Làm sao cô có thể đe dọa đến máu thịt của chính mình? 

Tuy nhiên, những lời của Miyun làm anh bàng hoàng.

“Đúng vậy, nó là con gái của chúng ta và tôi sẽ yêu thương nó  nếu cuộc hôn nhân của chúng ta kéo dài. Tuy nhiên, tôi đã ly hôn với anh. Nếu tôi muốn vui chơi với những chàng trai khác, đứa trẻ đó chỉ đơn thuần là món đồ đính kèm sẽ đè nặng tương lai của tôi. " 

Thật vậy, nếu Shinhae đi theo cô ấy, Miyun sẽ trở thành một "bà mẹ đơn thân". Miyun không thể chịu đựng được điều đó. Cô muốn giấu đi sự tồn tại của đứa con.

"... Cô đang nói nghiêm túc nhỉ." 

Miyun vừa gọi con gái mình là 'nó' và 'món đồ đính kèm'. Cô ấy thậm chí không chớp mắt. Sungyoon cuối cùng cũng phải chấp nhận sự thật rằng, những gì cô nói là sự thực. 

 "Phải, tôi rất nghiêm túc. Anh nên để cho chuyện này lặng lẽ qua đi. Đó sẽ là điều tốt nhất cho anh, cho tôi và Shinhae. ” 

"Vớ vẩn. Điều này chỉ tốt cho cô thôi!"

"Nào nào. Anh không lo lắng cho con ngái mình sao?” 

 "Cô thực sự dám...!" 

 “Anh nghĩ tôi không dám? Đương nhiên tôi không thể bỏ rơi hoặc hành hạ nó. Điều đó quá rõ ràng. Tuy nhiên, có nhiều cách tôi trừng phạt một đứa trẻ năm tuổi.” 

Anh thực sự bàng hoàng. Cô ta là một người mẹ sao?

"Đồ khốn kiếp! Mang Shinhae đến chỗ tôi, ngay bây giờ! ” 

 Anh đã cho phép Shinhae ở với mẹ, trong lúc anh trốn nợ. Lúc này, anh ấy hối hận vì quyết định này lúc này. Anh ấy đang mất trí vì đã để Shinhae ở trong nanh vuốt của Miyun. 

 “Nếu anh chịu im lặng, tôi có thể cho phép anh đưa con bé đi ngay bây giờ. Tôi không cần đứa trẻ đó nữa. " 

 “Đồ khốn nạn! Cô nghĩ rằng tôi sẽ đứng yên để cô và thằng chó đó..."

"Chà chà, sợ chưa kìa!"

Miyun chế nhạo anh ta. Như thể cô ấy đang nhìn một con bọ đang giãy chết. 

“Anh đang nợ nần chồng chất đấy. Theo pháp luật, người mẹ có lợi thế rõ ràng trong các cuộc chiến giành quyền nuôi con ở Hàn Quốc. Anh nghĩ tòa án sẽ đứng về phía ai? ” 

"Cô ... cô ...!" 

 “Cùng lắm thì, anh Jaeho sẽ cung cấp cho tôi luật sư. Anh có thể thuê một luật sư không nào?"

Sungyoon không thể trả lời. Nếu anh tranh giành quyền nuôi con của cô, anh sẽ gặp bất lợi rõ ràng. Trên hết, khoản nợ khổng lồ của anh ta sẽ là một vấn đề. 

 “Tất nhiên, biết đâu anh sẽ giành quyền giám hộ nếu con bé làm chứng chống lại tôi. Nhưng nó cũng sẽ bị tổn thương sâu sắc. Anh có muốn nó sống cả đời với tổn thương đó không? ” 

 Những lời đó giống như chiếc đinh cuối cùng đóng vào quan tài. Cuối cùng, Sungyoon lặng lẽ cúi đầu.

Comments